Cô từ từ cởi quần áo, đột nhiên liếc thấy trong túi rác mới thay có một
chiếc chìa khóa và một tấm thẻ đã bị bẻ làm bốn. Cô nhặt những mảnh vỡ
đó lên ghép vào, nhìn thấy chữ viết trên đó, gương mặt vô cảm, lại vứt vào
thùng rác.
Cô tắm thật cẩn thận, sấy khô tóc, bôi kem dưỡng ẩm rồi mới ra ngoài.
Thời Việt đang chơi điện tử, anh đeo kính thực tế ảo và thiết bị cảm
ứng toàn thân, đi vòng quanh phòng, thỉnh thoảng lại làm động tác bắn
súng. Bộ thiết bị trò chơi điện tử thực tế ảo này do Nam Kiều đặt mua ở
nước ngoài về, cô vốn định cùng chơi thử với Châu Nhiên lúc rảnh nên mới
mua thiết bị đôi, thế nhưng thiết bị còn chưa tới, hai người đã chia tay, vậy
nên thỉnh thoảng, cô đành chơi một mình. Không có đồng đội, rất nhiều cửa
không thể chơi được.
Nam Kiều khẽ cười, đeo bộ thiết bị của cô vào.
Trong trò chơi, Thời Việt vào vai một chiến binh, một mình đánh
thắng hai cửa, sau khi vào cửa ba anh cảm thấy rõ ràng kẻ địch có sức
mạnh quá lớn, khó mà một mình đối phó được. Đặc trưng của trò chơi thực
tế ảo này là do người chơi cảm giác như ở trong không gian trò chơi thật,
người chơi chính là nhân vật, động tác của cơ thể chính là động tác của
nhân vật. Tương tự, nếu nhân vật bị thương, người chơi cũng có thể đau.
Trong trò chơi, anh bị đánh gãy một cánh tay, vậy nên bây giờ, cả cánh
tay trái của anh đau không chịu nổi. Anh nghĩ bụng trò chơi này của Nam
Kiều ghê gớm thật, cứ chơi tiếp thì tối nay coi như xong.
Khi anh còn đang nghĩ ngợi, trong hoang mạc anh đang đứng lại xuất
hiện một đống ma thú. Anh bắn chết một đám rồi vội vàng rút lui, đột
nhiên, một vật thể khổng lồ nhảy ra trước mắt anh, rút kiếm chém giết.
“NQ, đồng đội của bạn đã online”.