Thời Việt: “…”
Nhân vật Nam Kiều chọn có hình dáng một con quái thú hình người
có miệng kiểu hàm nhai, xấu không để đâu cho hết, nhưng năng lực chiến
đấu siêu mạnh. Thời Việt nghĩ thôi được, cô gái anh thích vốn nên như vậy.
Sau khi chấp nhận tạo hình này, quả nhiên anh liền thấy nó thuận mắt hơn
nhiều.
Hai người phối hợp với nhau, việc qua cửa thuận lợi hơn rất nhiều. Họ
qua được bản đồ hoang mạc, anh dang hai tay làm tư thế ôm với Nam Kiều.
Quái thú hình người nhảy về phía anh, cúi xuống, cái hàm dưới trông
như của châu chấu khẽ rung động. Bên tai Thời Việt vọng lại tiếng kêu
“chiu chiu”.
“…” Trò chơi này có độ chân thực quá cao, không ngờ nhân vật ở
hình dạng này còn không biết nói.
Thời Việt đưa tay ôm lấy con quái thú, ôm lấy cô gái của anh.
Quái thú há cái mồm dữ tợn ra nghiêng về phía anh.
“Ôi, thôi được rồi”. Anh nghiêng đầu về phía nó, hôn con quái vật xấu
xí này.
Cảnh vật đột nhiên dừng hình, sau đó tối đen như mực. Nam Kiều tắt
máy rồi. Thời Việt tháo hết thiết bị trên người ra, thấy Nam Kiều đang mím
đôi môi mỏng, nhìn anh mỉm cười.
“Thế mà anh cũng hôn được”.
Thời Việt cười giảo hoạt, lại gần cô, “Anh tưởng em có ý tưởng gì độc
đáo, định xử lý luôn anh trong thực tế ảo”.