Thời Việt nhớ lại buổi sáng Nam Kiều tỉnh dậy sau đêm say đó, cũng
là ở đây, cô ngắm nhìn anh một cách trắng trợn, không chút kiềm chế, đầy
vẻ tán thưởng.
Mắt anh càng lúc càng đen hơn. Anh kéo vạt váy ngắn cũn của cô lên,
chỉ kéo một cái, có thứ vải gì rất mỏng rơi xuống đất.
“Anh…”. Nam Kiều khẽ kêu lên, đầu ngón chân co lại, cơ thể khẽ run
lên, hai tay tì lên lồng ngực rắn chắc của anh, cắn răng khẽ nói: “Vô liêm
sỉ”.
Thời Việt vén tóc cô ra sau tai, cắn lên vàng tai nhỏ xinh của cô.
“Bây giờ mới nói thì muộn rồi”.
Anh khẽ thở ra, chầm chậm mà chắc chắn cọ sát vào cô, “Chẳng phải
em thích vô liêm sỉ sao”.
Nam Kiều cắn chặt môi, không nói tiếng nào.
Tay anh không ngoan ngoãn để yên một chỗ. Nam Kiều giãy vài cái
rồi bỏ cuộc, quần áo trên người chỉ là đồ trang trí, dài rộng đến mức chỉ có
thể mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Cô không thấp bé nhưng khi ở trong lòng anh, cô cũng chỉ như một
chú chim nhỏ. Chỗ nào tay anh đi qua, da cô cũng đều tím lên, thế nhưng
sức mạnh đó khiến cô thấy dễ chịu.
Cô bị đè lên lan can, cơ thể ngả về phía sau, hai tay bám chặt tóc của
người đàn ông trước ngực. Cô hít sâu, cố đứng thẳng lên nhìn anh. Vừa lúc
anh cũng ngước mắt lên, đôi mắt vốn lạnh lùng và hơi thấu suốt lúc này
nhuốm màu ham muốn, trông càng sâu hơn, mê hồn hơn, nhưng đồng thời
cũng mạnh mẽ đến mức khiến người ta tuân phục.