Nam Kiều vẫn còn đang nghĩ “như bình thường” là sao thì bỗng cảm thấy
phía dưới hơi đau.
“Anh…”
Thời Việt ấn cô xuống, “Suỵt…”.
Cô nhanh chóng không thể nói được gì nữa. Anh hôn cô trong bóng
tối, động tác rất dịu dàng và nâng niu, giúp cơ thể cô hoàn toàn thả lỏng, cô
có cảm giác khó chịu kỳ lạ. Cô vốn ngậm chặt miệng, không phát ra tiếng
nào, lúc này cô không kìm được bất an lo lắng bấu chặt vào cánh tay anh,
cổ họng phát ra tiếng nức nở. Đôi mắt cô mở lớn, nhìn anh trong ánh sáng
mờ mờ.
Anh cúi xuống hôn lên những giọt mồ hôi trên trán cô, hôn lên mái tóc
ướt đẫm của cô.