bóng người xẹt qua bồn hoa bên đường. Người này mặc áo phông trắng,
quần soóc, lại còn đi thêm một đôi dép lên xỏ ngón. Anh ta đi tới, khoác
vai bá cổ một người gác cửa, thân quen trò chuyện với người đó vài câu rồi
thản nhiên vào tòa cao ốc như vào chốn không người.
Nam Kiều được đưa lên vườn hoa lộ thiên ở trên tầng cao nhất, vườn
hoa này hoàn toàn theo phong cách châu Âu, những khóm hoa tươi tắn rực
rỡ sắc màu được cắt tỉa rất đẹp mắt.
An Ninh đang ngồi một mình phía trong, ăn mặc khá thoải mái với áo
ngủ trắng tinh, tóc vừa mới gội, vẫn còn được giữ bằng băng đô. Thế nhưng
gương mặt lại được trang điểm kỹ lưỡng.
Chị ta chậm rãi dùng điểm tâm sáng, thấy Nam Kiều đi tới bèn giơ tay
gọi: “Qua đây ngồi đi”.
Nam Kiều không hề khách sáo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chị ta.
Nhân viên phục vụ mặc áo đuôi tôm mang thực đơn tới, Nam Kiều lắc đầu,
chỉ gọi một ly nước muối ấm.
Ánh mắt An Ninh chầm chậm lướt trên mặt Nam Kiều.
“Cô Nam đi du học nước ngoài mấy năm?”.
“Một vài năm”.
“Học kỹ thuật à?”.
“Vâng”.
An Ninh hỏi rất từ tốn, Nam Kiều bình thản uống nước muối ấm, cũng
từ tốn trả lời.
“Vậy chắc cô Nam không hiểu biết nhiều về lịch sử Trung Quốc”.