“Quả là không hiểu lắm”.
An Ninh ung dung cười: “Cô Nam biết Quắc Quốc phu nhân không?”
“Không”.
An Ninh vặn một bông hoa rực rỡ trong bình hoa, nói: “Quắc Quốc
phu nhân là chị Dương quý phi. Bà ta cậy mình xinh đẹp, lần nào gặp
Đường Minh Hoàng cũng không trang điểm. Vì thế, câu nói ‘không phấn
son lên triều gặp nhiều thiên tử’ ra đời. Loại phụ nữ như Quắc Quốc phu
nhân này…”.
An Ninh cười quyến rũ, nhìn Nam Kiều: “… Thật là đáng ghét”.
Nam Kiều khẽ cau mày: “”Tôi không hiểu chị nói gì lắm”.
An Ninh đột nhiên nghiêng người, nhắm mắt ngửi ngửi người cô rồi
lại mở mắt ra: “Người vẫn đầy mùi của cậu ta”.
Nam Kiều nhăn mày.
An Ninh vuốt chuỗi tràng hạt trên cổ tay, nói: “Mới sáng sớm, mặt trời
vừa lên, cô đã tới chỗ tôi uống trà, xem ra Thời Việt đêm qua kém hơn
trước rất nhiều”.
Nam Kiều lạnh lùng ngồi yên, không nói gì.
An Ninh lại tiếp: “Thời Việt rất biết hầu hạ phụ nữ”. Chị ta nhìn đồng
hồ đặt bên cạnh, “Từ tối qua đến giờ, hai người ở bên nhau năm, sáu tiếng
đồng hồ phải không”.
Chị ta dựa vào thành ghế, cao ngao xoay tràng hạt, “Trong lòng cô có
khúc mắc, làm chuyện đó sao vui vẻ được”.