Nam Kiều không nói nhiều với chị ta, lấy ra chìa khóa chiếc Maybach,
đặt lên mặt bàn thủy tinh, đẩy về phía An Ninh.
An Ninh liếc nhìn một cái, cười dịu dàng: “Ồ? Sao cậu ta không tự tới
trả?”.
Nam Kiều lạnh nhạt đáp: “Anh ấy vứt đi”.
An Ninh cười nhạt.
Nam Kiều nói: “Bây giờ anh ấy đang ở bên tôi”.
An Ninh kéo chiếc băng đô trên đầu xuống, lắc lắc đầu, mái tóc đen
hơi ẩm xõa xuống vai, trông vô cùng mặn mà quyến rũ. Chị ta tỏ vẻ vô tội:
“Hừm, cố vấn đề gì ư? Tôi cũng không bận tâm chơi ba người, dù sao có
thêm mấy người nữa thì cậu ta cũng ứng phó được, đúng không?”.
Nam Kiều lạnh lùng nhìn chị ta.
An Ninh lại cười yểu điệu mà đắc ý, áp sát Nam Kiều nói: “Cô Nam à,
tôi thật không hiểu cô. Cô có tài có sắc, có quyền có thế, tại sao lại tranh
giành một thằng đàn ông thấp hèn với tôi, làm thế khác nào tự hạ thấp
mình?”.
Nam Kiều lạnh nhạt đáp: “Tôi không tranh với chị, chị không xứng để
tranh với tôi”
“Ha!”. An Ninh cười nghe rất chói tai.
Nam Kiều nói: “Chị coi anh ấy là đồ chơi, còn tôi coi anh ấy là người
yêu. Tôi không thấy anh ấy thấp hèn, chỉ cảm thấy chị đáng thương. Chị
giẫm đạp đàn ông dưới chân, cả đời này cũng không tìm được một người
đàn ông thật lòng tôn trọng chị”.
An Ninh giận dữ quát lên: “Tôi cần sao?”.