Nam Kiều hỏi anh: “Anh ra ngoài làm gì?”
Thời Việt đáp: “Tỉnh dậy không thấy em đâu, anh ra tìm một vòng
trong tiểu khu cũng không thấy, nghĩ em không có di động, anh đành quay
về đợi”.
Nam Kiều hơi hối lỗi nhưng vẫn bình tỉnh nói: “Ôn Địch đột nhiên tìm
em có việc, em đến công ty một chuyến, muốn để anh ngủ thêm nên không
nói với anh”.
Đây là lần đầu cô nói dối, nhìn đôi mắt đen của anh chăm chú nhìn
mình, cô bất giác thấy chột dạ, lại giải thích thêm: “Ôn Địch sống theo giờ
bên Mỹ”.
Thời Việt đáp: “Ừ”
“Anh giận à?”.
Thời Việt nhìn cô một cái, “Làm gì có”.
Nam Kiều có cảm giác Thời Việt hơi khác thường nhưng lại không rõ
khác thường chỗ nào. Hai người cùng mở cửa ra, cô chợt ngửi thấy trên
người anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Nam Kiều hỏi: “Anh lại hút thuốc à?”.
Thời Việt gật đầu.
“Hút ít thôi. Anh vốn đã lớn hơn em mấy tuổi rồi”.
Thời Việt bỗng quay sang nhìn cô, mỉm cười nói: “Chẳng lẽ em muốn
sống với anh đến bảy, tám mươi tuổi thật à?”
Nam Kiều im lặng một lúc, ấn ngón vô danh bên tay trái lên khóa vân
tay, ngẩng đầu thảnnhiên nói: “Nếu anh đồng ý”.