Ánh mắt Thời Việt sâu thẳm, đột nhiên anh mím chặt môi lại.
Cửa mở, Nam Kiều khởi động thiết bị khóa vân tay, hỏi: “Anh muốn
dùng ngón nào?”
Thời Việt mỉm cười: “Em muốn cho anh ra vào tùy ý à?”.
Nam Kiều hỏi lại: “Chẳng lẽ không nên làm vậy sao?”.
Thời Việt cười khẽ: “Thế thì anh thực sự nên chuyển đến…”. Môi anh
cọ cọ lên đỉnh đầu cô, thì thầm : “Sống chung với em như vợ chồng”.
Tim Nam Kiều khẽ run lên, cô chưa từng sống chung sao? Không, cô
đã sống chung với Châu Nhiên mấy năm, nhưng tại sao cảm giác khi nghe
Thời Việt nói câu này lại khác hẳn, đầy hàm ý, khiến cô động lòng?
Sống như vợ chồng…
Trong mấy năm sống cùng Châu Nhiên, cô chưa khi nào có khái niệm
kết hôn. Cô luôn cảm thấy có kết hôn hay không cũng không có gì khác
biệt. Chẳng qua chỉ là một tờ giấy hôn thú, chịu sự ràng buộc của pháp luật
mà thôi, cuộc sống hai người hoàn toàn không thay đổi vì hôn nhân.
Nhưng lần này dường như khác hẳn.
Thời Việt hỏi: “Sao em lại dùng ngón vô danh bên tay trái?”
Nam Kiều bình thản giải thích: “Vì ngón vô danh chỉ sự kiên trinh”.
Thời Việt bèn dùng ngón vô danh bên tay phải ấn lên đó, để khóa
thông minh lấy vân tay của mình.
Lúc lấy vân tay, chiếc máy quét hết vòng này đến vòng khác, nhận biết
vân tay của anh, phát ra tiếng “xoẹt xoẹt” rất khẽ. Thời Việt ngoảnh đầu
nhìn Nam Kiều, vừa lúc Nam Kiều cũng quay sang nhìn anh. Khi mắt họ