“Anh muốn bên em đến bảy, tám mươi tuổi vẫn chưa đủ, anh muốn
một cậu con trai tên là Tiểu Thụ, một cô con gái tên là Tiểu Diệp Tử…”.
Hôm đó, không biết vì sao anh nói rất nhiều, Nam Kiều sau đó gần
như ngất xỉu, có câu nhớ được, có câu không nhớ lắm, nhưng trong giấc mơ
của cô, tất cả đều nở thành hoa.