Hác Kiệt: “…”, anh ta khoác vai Thời Việt khẽ nói: “Thế là mày định
vứt bỏ anh em mà đi lấy vợ trước đấy à? Định bao giờ làm to bụng em
dâu?”.
Thời Việt nhìn Nam Kiều đang bình thản giao lưu tình cảm với Lão
Nhị ấm ức ngoài ban công, khóe môi cong lên: “Tùy cô ấy”.
“Chẹp chẹp chẹp chẹp!”. Hác Kiệt phát ra tiếng chẹp chẹp như nổi da
gà, lắc đầu nói: “Khác rồi, khác thật rồi”. Anh ta vỗ mạnh một cái vào
người Thời Việt, “Ngọt ngào quấn quýt thế này, làm anh em nhìn cũng
muốn thoát đời độc thân”.
Hác Kiệt kéo Nam Kiều sang một bên nói: “Em dâu à, anh nói em
nghe, thằng người yêu em vô cùng đáng tin cậy! Đừng thấy nhiều người
chửi nó là đồ mất dạy, chỉ cần nó đối tốt với em là nó sẽ đối tốt thật, tốt đến
mức dốc ruột dốc gan”.
Nam Kiều đáp: “Em biết”.
“Có điều, chỉ có một vấn đề, thằng này bình thường thì không sao,
nhưng cứ đến cúp Thế giới là thay đổi, không tắm không rửa bát không dọn
dẹp nhà cửa không thay quần lót không thay tất, gọi nó nó cũng không
thưa. Em cẩn thận đấy”.
Thời Việt dắt ba con chó đi tới, “Nói cái gì thế, thằng này!”.
Nam Kiều mỉm cười: “Em biết rồi”.
Tuy căn hộ thông hai phòng của Nam Kiều không nhỏ nhưng nuôi
thêm ba con chó thì quá chật chội, thế là Thời Việt thuê luôn phòng bên
cạnh cho riêng ba con chó ở.
Âu Dương Ỷ không bình luận gì nhiều chuyện Nam Kiều và Thời Việt
tái hợp, chỉ nhắc nhở Nam Kiều: Phải cẩn thận. Còn ba con chó thì bắt đầu