Chiếc máy bay dừng lại giữa không trung, bắt đầu biến hình một cách
lặng lẽ. Bộ càng máy bay bằng sợi carbon bắt đầu từ từ nâng lên, bốn cái
cánh quạt vốn ở phía dưới thân máy bây giờ đã nâng lên phía trên thân
máy, hình dáng của nó lại giống như phi cơ chiến đấu tương lai trong trò
chơi “Cali of Duty”.
Thời Việt thốt lên đầy tán thưởng “Ồ”.
Nam Kiều mỉm cười.
Thời Việt hỏi: “Định đặt tên mẫu này là gì?”.
Nam Kiều nhìn đôi mắt đầy sắc bén và cơ thể nhanh nhẹn đến mức
gần như bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu
có được do rèn luyện trong một thời gian dài của Thời Việt.
“Jaeger”.
“Nghĩa là gì?”
“Là ‘thợ săn’ trong tiếng Đức”.
Thời Việt nheo mắt cười : “Cái tên nghe quyết liệt vậy?”.
Nam Kiều nghiêm túc nói: “Lần này không chỉ là quay phim trên
không mang tính giải trí nữa, nó còn nhiều tác dụng khác”. Cô nhìn Thời
Việt, nói tiếp: “Tháng sau bọn em phải đến cao nguyên Thanh Tạng để thử
nghiệm tính năng của máy bay, anh rảnh không?”
Thời Việt ôm lấy eo cô từ sau lưng, khẽ cù vào đó: “Vợ anh cùng một
đám đàn ông chạy đến Thanh Tạng chơi, em bảo anh làm sao mà yên tâm
được?”.
Nam Kiều bị anh chọc cười, muốn giãy ra lại bị anh ôm lại. Lần này,
anh không động tay động chân nữa, chỉ im lặng ôm lấy cô, nhìn cô thử các