CÂY LỚN Ở PHƯƠNG NAM
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com
Chương 3.2
Ánh đèn sáng lóa chiếu vào mặt anh ta, anh ta nheo mắt, bóng tối trên
mặt chỗ đậm chỗ nhạt, đôi môi hơi đỏ, đường nét rõ ràng.
“Xéo”. Anh ta chửi rất dứt khoát, rất rõ ràng.
Nam Kiều bị anh ta giữ chặt ở trước mặt, mái tóc dài và quần áo trở
nên xộc xệch. Nam Kiều nghĩ đời này cô chưa từng nghe một câu chửi nào
dứt khoát đến thế, giọng điệu tuy bình thường như vẻ trách móc và tức giận
khi bị phá đám vô cùng tự nhiên. Động mạch cổ ấm nóng của anh ta đập sát
bên má cô, cơ thể dẻo dai rắn chắc như một con báo săn mồi. Cô nhắm mắt
lại, hai tay bấu lấy eo anh ta.
“A, Thời Việt đấy à”. Đám người tách ra, một người đàn ông trung
niên lực lưỡng bước ra, đầu lão béo tròn, bụng cũng béo tròn, tay cầm một
đôi hạt hồ đào Mã Lão Tứ. “Tao đang tìm mày đây, anh em mày nói hôm
nay mày không ở đây. Đúng là không có tình nghĩa chút nào”. Lão từng
bước lại gần, tươi cười nhưng giọng đầy ác ý.
Thời Việt cười nhạt mấy tiếng, đôi mắt nhìn lão ta đầy cảnh giác.
“Lâu lắm không nghe nói mày chơi gái”. Lão cười hung dữ, “Cho anh
Thái xem xem hàng ngon cỡ nào mà mày phải chơi ngay trong bãi để xe”.
Thời Việt kéo Nam Kiều ra sau lưng, lùi lại hai bước, dùng lưng ép cô
vào cột sạc điện Tesla. Anh chỉnh trang, cười uể oải: “Gái của tao mày xem
được sao?”.