Ở một nơi khác, Nam Kiều vừa bước ra khỏi taxi, vội vàng chạy tới
Mộng Cảnh Tỉnh Táo. Cô vốn đang làm thêm giờ trong phòng thực nghiệm
ở Tức Khắc để sửa một phần mềm điều khiển, Ôn Địch cầm di động tới tìm
cô.
“Điện thoại của Âu Dương Ỷ”.
“Tớ nhìn thấy Thường Kiếm Hùng ở Mộng Cảnh Tỉnh Táo”. Âu
Dương Ỷ cũng hơi say, có thể nghe thấy tiếng la hét và cười đùa của cô gái
ngồi bên cạnh: “Tớ thấy cậu mà còn không đến, hai lão khốn từng bắt nạt
cậu sẽ bị anh ta chuốc rượu trắng đến chết đấy”. Sau khi nghe chuyện của
Nam Kiều, Âu Dương Ỷ đã tìm hiểu về Hầu Dược và Cơ Minh nên mới
nhận ra.
“Có chuyện gì…”
Nam Kiều còn chưa nói xong tiếng “vậy”, Âu Dương Ỷ nói xong:
“Chú chó trung thành biết cắn người này to gan thật đấy” liền bật cười
khanh khách rồi cúp máy.
“…” Nam Kiều ngây người nhìn điện thoại.
Ôn Địch tốt bụng đưa cho cô một trăm tệ.
Nam Kiều biết mình đã nghe thấy một số thứ không nên nghe. Cô nên
biết trước bãi đỗ xe dưới Mộng Cảnh Tỉnh Táo là một nơi phức tạp có đủ
hạng người qua lại, chắc chắn sẽ có không ít vụ làm ăn phi pháp. Giờ đây,
cô đang bị kẹt phía sau mấy chiếc xe, tiến thoái lưỡng nan. Bắt đầu có tiếng
cãi vã, hơn nữa những âm thanh đó còn di chuyển về phía cô.
Nam Kiều hít sâu một hơi, cô không thể tiếp tục ở lại đây nữa, cô phải
đi. Đèn bị bỏng, khu vực này tối như hũ nút, cô vốn tưởng đây là một chỗ
trốn tốt nhưng theo tiếng động đang lại gần, bảy, tám chiếc đèn pin cũng
chiếu về phía này để chắc chắn là không có người.