bát sáng lấp lánh, Thời Việt khen ngợi hết sức thật lòng: “Rượu này đẹp
thật”, còn Khích Hạo thì líu lưỡi vì kinh ngạc.
Thời Việt nhìn thật kỹ Hầu Dược và Cơ Minh, tiếp lời Khích Hạo:
“Chưa việc gì, tì vị vẫn còn khỏe lắm. Vẫn còn chuốc thêm được tí nữa”.
Khích Hạo hơi giật mình, lâu lắm rồi không thấy Thời Việt máu lạnh
thế này, “Anh Thời…”.
Thời Việt hất cằm chỉ Thường Kiếm Hùng: “Yên tâm, anh ta biết
chừng mực”.
Khích Hạo thấy sau đó họ uống trắng pha rượu Tây liền nói: “Đây là
kiểu uống của lính, hai con gà chết trôi kia có chịu được không?”.
Thời Việt nhìn anh ta vẻ khinh thường: “Bệnh viện Cảnh Sát cách đây
năm trăm mét, bệnh viện Triều Dương cách đây một nghìn mét, cậu sợ cái
khỉ gì? Không chết người được đâu”.
Khích Hạo: “…”.
Một lúc sau, Khích Hạo nói: “Có phải người này trả thù giúp cô nàng
sơ mi trắng tối hôm kia không?”.
Thời Việt lạnh nhạt đáp: “Bây giờ cậu mới nhận ra à”.
Khích Hạo chẹp chẹp hai tiếng: “Không ngờ cô nàng kia ăn mặc bình
thường mà lại có chút gia thế”, rồi than: “Toàn là quý nhân!”.
Thời Việt vẫn chăm chú nhìn bàn C30. Khích Hạo thấy chán, bắt đầu
buôn chuyện: “Lúc nãy nghe Khúc Hải, cậu phục vụ bàn đó nói, anh chàng
kia là thiếu gia của công ty Bảo vệ Chấn Viễn, tên là Thường Kiếm Hùng,
vừa chuyển từ quân ngũ về, từng lập được mấy chiến công hạng hai. Chẹp
chẹp, có tiền, từng trải, lại còn đẹp trai nữa, cô nàng kia may mắn thật đấy”.