“Cái gì cơ!”.
“Mặt dày vừa thôi!”. Hai cô gái đều biến sắc, một trong hai người lập
tức nổi giận: “Lại còn giá cả rõ ràng nữa! Đã uống rượu cùng thì chắc còn
ngủ cùng nữa nhỉ!”.
Thời Việt lạnh lùng đáp: “Một đêm ba triệu”.
“Này, anh tưởng mình là ai? Ngô Ngạn Tổ chắc? Ba triệu, anh có dám
lấy giá cao hơn không?”.
“Ba mươi triệu”. Thời Việt nói
“…”
“Đồ đê tiện!” Hai cô gái tức giận trợn mắt, cầm túi xách đứng dậy đi
thẳng, cặp mông căng tròn núng nính dưới chiếc váy siêu ngắn. Một cô
chưa vừa lòng còn quay lại chỉ vào Thời Việt: “Anh! Tên gì? Tôi sẽ tố cáo
anh!”.
“Thời Việt, tố đi”.
Thời Việt đổ nước suối vào cốc, thêm hai viên đá, khẽ đung đưa cốc
nước, uống rất chậm rãi, ánh mắt vẫn nhìn bàn C30. Khích Hạo nhìn Thời
Việt, cảm thấy tối nay anh có chút bất thường, nhưng anh ta hiểu tính Thời
Việt, anh đã không muốn nói thì đừng nên hỏi. KH uống nước suối cùng
Thời Việt.
“Anh Thời, em thấy hai lão kia sắp tiêu rồ”. Khích Hạo chỉ Hầu Dược
và Cơ Minh. Ánh đèn màu nào chiến lên mặt họ liền ra màu nấy, có lẽ do
mặt họ trắng bệch cả rồi. Trước đó, Thời Việt đã tốt bụng bảo phục vụ
mang bốn cái bát thủy tính vốn dùng để đựng hoa quả tới, thế là rượu năm
mươi độ cứ thế rót vào bát như rót nước lã. Dưới ánh đèn màu rực rỡ, cái