Anh ta đang định buôn tiếp thì Thời Việt đứng dậy nói: “Cưới xong
mày lắm mồm như đàn bà ấy”.
Khích Hạo : “…”. Khích Hạo có phần tổn thương nói: “Anh Thời, em
biết rồi nhé, anh ngứa mắt khi em lấy vợ, em biết anh có tình cảm với em”.
Suýt nữa thì Thời Việt đập chết Khích Hạo: “Có tình cảm cái con
khỉ!”. Lúc này, một người đeo kính đen vội vã bước tới, nói khẽ vào tai
Thời Việt và Khích Hạo. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Thời Việt nói: “Tao
xuống dưới xem thế nào”.
Khích Hạo gật đầu: “Anh Thời cẩn thận đấy, có cần mang theo mấy
anh em không?”.
Thời Việt đã sải bước đi ra, xua tay ý không cần.
Bên này, Hầu Dược và Cơ Minh cuối cùng cũng không kịp chạy vào
nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ. Phục vụ đã chờ sẵn, cầm túi
đựng rác đón lấy, xịt nước hoa khử mùi. Trong Mộng Cảnh Tỉnh Táo, tiếng
nhạc đinh tai nhức óc, chỗ nào cũng ồn ào huyên náo, ánh đèn màu và đá
khô tạo ra hiệu quả mộng ảo ma mị, không ai phát hiện ra phía này xảy ra
một sự cố nhỏ.
Thường Kiếm Hùng hơi say, bước đi liêu xiêu, không biết là thật hay
giả vờ. Anh ta đi tới khoác vai Khích Hạo, nhìn màu của bãi nôn, cầm ly
rượu cười nói: “Ông chủ Khích, hai người bạn của tôi hình như uống đến
mức viêm tụy cấp rồi, phiền anh gọi bác sĩ giúp”.
Khích Hạo sống bên bàn nhậu nhiều năm, vừa nhìn bãi nôn là biết hai
kẻ kia viêm tụy cấp rồi, một mặt thầm nghĩ Thường Kiếm Hùng là một kẻ
ghê gớm không thể đắc tội, một mặt vội vàng sai người khiêng hai kẻ kia
xuống lầu trong tư thế nửa ngồi rồi gọi xe cấp cứu.