Anh Thái nghiêng đầu, đi quanh cột sạc điện một vòng, chép miệng
bình phẩm: “Ái chà, em này cao vậy, chân dài tay dài, không phải là pê đê
đấy chứ? Ha ha ha ha ha ha, Thời Việt, mày còn thích thể loại này nữa à?”.
Thời Việt cười nhạt: “Thích cũng không đến lượt mày, hôn được phía
trên không với được phía dưới”.
“Mẹ mày…”. Vừa nghe thấy Thời Việt chế giễu anh Thái lùn, mười
mấy thằng đàn em phía sau liền rút vũ khí ra. Tất cả đều là gậy đánh golf.
Anh Thái là người đầu tiên tức đến nỗi mắt trợn trừng, nhưng lại thả lỏng
người ngay sau đó, cọ đôi hạt bồ đào trong tay vào nhau, phát ra tiếng “kẹt,
kẹt”.
“Thời Việt này”. Giọng lão đầy vẻ thân thiết như bề trên dạy bảo con
cháu, “Nhớ hồi mày mới vào đời không, mày còn cung kính gọi tao một
tiếng đại ca, bảo mày sang đông mày không dám sang tây, bảo mày đổi chó
mày không dám đuổi gà. Bây giờ mày to mồm thật, mặt vênh lên trời
không coi ai ra gì. Mẹ mày, không có chị An che chở, mày có dám hống
hách như thế không?”.
Thời Việt mở bao thuốc, còn vứt cho anh Thái một điếu. Anh châm
thuốc, vẩy vẩy cây diêm, ngậm thuốc nói vẻ khinh bỉ: “Thời Việt này chỉ
biết ai kiếm cơm dựa vào bản lĩnh người đó, không có bản lĩnh thì đừng có
lôi chuyện cũ ra nói với tao”.
Anh Thái gật đầu: “Nói hay lắm, hôm nay ông muốn xử mày đấy.”
Thời Việt lạnh lùng nói: “Với bọn mày, trước nay tao luôn nước sông
không phạm nước giếng, dựa vào đâu mà muốn xử tao?”
Anh Thái cũng cười nhạt, giơ tay chỉ đám người: “Dựa vào đâu à?
Dựa vào việc mày cho bọn nó bán ở đây nhưng lại không cho người của
ông mày vào”.