Phí trên Lưu Thanh Sơn còn người khác, hắn không dám nói.
Thời Việt cúi người, tay trái ép lên tai trái Lưu Thanh Sơn, tay phải
cầm búa, dứ dứ bên tai phải gã, đầu búa tròn bằng kim loại lạnh toát dí vào
lỗ tai gã hết lần này đến lần khác, khiến gã dựng hết tóc gáy.
“Mày có tin.. Thời Việt nói khẽ vào tai gã: “Tao đập một cái là đi đời
hai cái tai mày không?”
Đầu búa kim loại lại giơ ra trước mắt gã, “Cả đôi mắt này nữa”.
“Á… em nói, em nói!”. Lưu Thanh Sơn gào lên, gã là kẻ ham sống sợ
chết, giờ còn để ý được gì nữa, Gã biết Thời Việt là người nói được làm
được, mà làm nghề này, sao dám báo cảnh sát: “Anh Thái! Anh Thời không
cho ai bán cả! Hai hôm trước em bán mới bị anh ấy đánh, trước đó là do em
lừa anh! Anh xem…”. Gã vé áo lên, để lộ ra mấy vết thương xanh xanh đỏ
đỏ trên người.
“Ha, không có chút tình nghĩa nào!”. Anh Thái nhìn đám Lưu Thanh
Sơn.
“Nhưng cơ hội hôm nay quá tốt…”. Anh Thái cười dữ tợn,nói với
Thời Việt: “Ông mày vẫn muốn xử mày”. Lão phất tay, đám đàn em liền
vung gậy golf lên lao về phía Thời Việt và Nam Kiều.
"Chạy!". Thời Việt kéo Nam Kiều. Họ chạy như bay trong bãi đỗ xe.
Thời Việt biết hết đường đi nước bước trong bãi đổ xe như mê cung này,
tuy ánh đèn rất tối nhưng anh vẫn có thể kéo cô chạy như qua từng khe hở
chật hẹp, từng góc quanh được thiết kế đặc biệt một cách chuẩn xác. Vì bối
cảnh gia đình, từ nhỏ Nam Kiều đã luyện chạy đường dài, sức lực tiềm tàng
rất mạnh, thi chạy một trăm mét ở trường, thành tích của cô là mười hai
giây lẻ một.