"Hôm nay anh bị trừ điểm đấy". Nam Kiều nhìn thẳng phía trước.
"Dù sao cũng không phải xe tôi".
"...Xe ai vậy?".
"Khích Hạo".
Nam Kiều nhớ lại một lúc: "Người đàn ông đi cùng anh - ông chủ
quán bar á?".
"Đúng". Thời Việt trả lời ngắn gọi.
"Vậy anh là ai?".
Thời Việt cười ha ha , ánh mắt bình tĩnh nhìn đèn tín hiệu trước mặt,
bình thản nói: "Cô Nam, cuối cùng cô cũng có hứng thú với tôi rồi".
"Tôi tên gì?". Anh hỏi.
"..." Vừa rồi quả thực cô đã cố nhớ, nhưng sau màn chạy trối chết và
đua xe tốc độ cao, cô lại quên mất.
"Xin lỗi anh, trí nhớ tôi có vấn đề về mặt này". Cô bình tĩnh nói. Hiếm
khi cô giải thích lý do với người hiểu lầm mình. Đây có thể coi là ngoại lệ.
"Thế thì thú vị thật..." Thời Việt thích thú nhìn cô, "Vậy cô có nhớ là
có một người như tôi không?".
"Tôi nhớ anh, chỉ không nhớ tên anh". Nam Kiều nghiêm túc nói.
Thời Việt cười, "Xe này của ai?".
"..." Nam Kiều hơi giận vì anh ta lại thử cô nhanh như vậy.