Nam Kiều không muốn, nhưng Thời Việt không cho cô cơ hội từ chối,
anh rướn người qua, nắm lấy cổ tay cô giơ lên. Từ khuỷu tay trở lên có một
vết thương dài một tấc, sâu đến nổi hở cả thịt, vẫn còn đang chảy máu.
Nam Kiều không nói gì, vừa rồi người của Lưu Thanh Sơn cầm dao
tấn công Thời Việt, cô ngăn cản, bị dao chém sượt qua.
Thời Việt lại lạnh lùng nhìn cô: "Lần trước cô nôn ra xe tôi còn chưa
xử lý xong, hôm nay lại làm xe Khích Hạo dính đầy máu. Sau này, tôi còn
cho cô lên xe được nữa không đây?".
Nói rồi anh đột ngột đạp chân ga, chiếc xe lao về phía trước.
"Tôi không muốn đi viện".
Muộn thế này chỉ có thể vào khoa cấp cứu, Nam Kiều không chịu nổi
cảnh tượng ở đó.
"Tùy cô".
Nam Kiều muốn về viết tiếp phần mềm, Thời Việt bèn chở cô về văn
phòng Tức Khắc Phi Hành, mua thuốc và bông băng ở cửa hàng thuốc dưới
lầu. Tức Khắc Phi Hành nằm trong trung tâm phục vụ các công ty khởi
nghiệp công nghệ cao ở gần công viên Triều Dương.
Sau khi rời Trung Quang Thôn đến sống ở khu Triều Dương, Thời
Việt hiếm khi lại được nhìn thấy tòa nhà văn phòng nào cũ kỹ sơ sài như
vậy. Dù là ở Trung Quan Thôn, các tòa nhà văn phòng mới xây bây giờ
cũng đều có tường kính rất hiện đại, không khác gì ở các khu CBD, đêm
đến là rực rỡ đèn màu. Còn khu trung tâm phục vụ các công ty khởi nghiệp
này vẫn là nhà quét vôi kiểu cũ. May là các thiết bị bên trong cũng khá đầy
đủ.