Thời Việt cầm thuốc đi sau Nam Kiều, nhìn cái cổ cao cao và lá cờ đỏ
sậm nhỏ xíu sau mông cô, mỉm cười. Nam Kiều nhìn thấy nụ cười đó qua
kính thang máy, liền hỏi: "Anh cười gì?".
Thời Việt nói: "Tôi đang nghĩ may mà là cô Nam".
Nam Kiều không hiểu: "Tại sao?".
Thời Việt nói: "nếu là cô gái khác, đi giày cao gót, mặc váy ngắn thì
chạy thế nào? Chắc chắn tôi sẽ bị ăn đòn".
Nam Kiều thầm nghĩ: Người đàn ông này cũng có chút tình nghĩa,
không bỏ rơi phụ nữ để chạy một mình.
Thế nhưng Thời Việt lại chậm rãi nói: "Có điều nếu thế thì tôi còn ra
mặt làm gì?".
Nam Kiều cảm thấy không nên tùy tiện đánh giá về người này.
Bây giờ đã là mười một giờ đêm, người trong văn phòng đã về hết từ
lâu. Nam Kiều dẫn Thời Việt vào thẳng phòng thực nghiệm của cô. Trong
này không khác nhà cô là bao, linh kiện máy bay nằm la liệt khắp nơi, hơn
nữa còn có thêm mấy chiếc máy tính và trạm điều khiển mặt đất, các loại
đèn báo hiệu nhấp nháy, càng làm cho không gian trở nên hỗn loạn. Một
mặt tường khác thì toàn là sách vở tài liệu, thoạt nhìn cảm thấy kín như
bưng.
Phòng thực nghiệm này chính là nơi chủ chốt nhất của Tức Khắc Phi
Hành. Ngoài Ôn Địch và một số nhân viên nòng cốt của các nhóm ra, gần
như không ai vào đây cả.
Nam Kiều cho Thời Việt vào không phải vì tin tưởng anh hoàn toàn,
mà chỉ vì máy bay có tính chuyên nghiệp quá cao, người bình thường có
nhìn tháy cũng không hiểu. Thời Việt rõ ràng là người mắc bệnh sạch sẽ,