trong phòng thực nghiệm có chiếc ghế xoay màu đen mà anh không hề
ngồi.
Nam Kiều cảm thấy hơi ngại: "Xin lỗi anh, chỗ tôi hơi lộn xộn...".
"Cô khiêm tốn quá".
"..."
Nam Kiều không nói gì nữa, cô biết nếu so tài ăn nói, cô hẳn không
bằng một phần vạn anh ta.
Thời Việt giúp Nam Kiều xử lý vết thương, lơ đãng hỏi:
"Cô Nam năm nay bao nhiêu tuổi?".
Nam Kiều không tránh né câu hỏi này như các cô gái khác: " Hai
mươi bảy".
"Người ở đâu?".
"Tỉnh H".
"Tiếng phổ thông của cô rất tốt, tôi không nghe ra khẩu âm miền Nam
đấy". Thời Việt cười, chính anh cũng nói không chuẩn một số âm.
"Mười hai tuổi cùng gia đình đến Bắc Kinh"
"Anh thì sao?"
"Tôi á?". Thời Việt cười cười, nụ cười của anh khiến người ta không
đoán được anh đang nghĩ gì, "Vô công rồi nghề, cái gì ra tiền thì làm". Anh
vỗ cánh tay đã được băng bó của Nam Kiều : "Xong rồi".
Nam Kiều giơ tay lên xem, vết thương được băng bó rất đẹp và gọn
ghẽ, phải luyện tập lâu lắm mới làm được như vậy.