"Cảm ơn".
"Tôi cứu cô một lần, cô đỡ dao cho tôi một lần, xem như hòa". Thời
Việt bước tới bên giá sách, lướt nhìn từ trên xuống dưới. Anh từ từ phát
hiện ra rằng phòng thực nghiệm của Nam Kiều được sắp xếp có trật tự
trong sự mất trật tự. Tất cả sách vở và tài liệu đều được phân loại, xếp theo
bảng chữ cái hoặc thời gian. Anh rút ra một tập tài liệu mỏng. Tập tài liệu
này rất mỏng và giòn, là giấy in loại A4 thông thường, tuy bảo quản rất cẩn
thận nhưng mép giấy bợt màu vì cũ kỹ.
Đó là một bài luận văn tiếng Anh chép tau, chữ viết tháu nhưng toát
lên vẻ sắc bén. Trên tập tài liệu, Nam Kiều có đánh dấu: Bước phát triển
đột phá của nghiên cứu MEMS.
Nam Kiều chỉnh trang quần áo, quay đầu lại thấy Thời Việt đang cầm
tài liệu nhìn căm chú, bèn lại gần hỏi: "Xem gì thế?".
Thời Việt như hơi giật mình nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại, vẩy vẩy
tờ giấy trong tay: "Cả bài chỉ hiểu mỗi dòng năm 200X"
Lời anh nói khiến Nam Kiều cũng nhoẻn miệng cười.
Thời Việt tiếp: "Lúc đó cô Nam mới mười sáu tuổi nhỉ? Vậy mà đã
xem tài liệu chuyên sâu vậy rồi".
Nam Kiều cầm tập tài liệu lên xem, khẽ nở nụ cười hiếm hoi: "Bài
luận này...". Cô ngẩng đầu lên nói: "Bài luận này là do một người bạn cho
tôi xem. Sau khi đọc xong, tôi đột nhiên nhận ra tưởng tượng của mình đã
có thể thành hiện thực rồi, nên tôi nói với bố muốn ra nước ngoài học".
Cô chỉ tên tác giả trên bài luận chép tay: "Tác giả bài luận sau này trở
thành thầy hướng dẫn của tôi".
Thời Việt mỉm cười, đặt tài liệu về chỗ cũ.