Nam Kiều nhớ đến chiếc xe của anh. Ấn tượng của cô về anh vẫn luôn
hoặc là quản lý quán bar giúp cô gọi rượu ở Mộng Cảnh Tỉnh Táo, hoặc là
người đàn ông tàn nhẫn lạnh lùng trong hầm để xe. Có lẽ là do định kiến,
nhưng cô luôn nghĩ nhà đầu tư phải có bằng cấp cao, có kiến thức chuyên
môn vững vàng. Thời Việt không giống người như thế, nhưng nhìn chiếc xe
kia... quả thực anh ta có khả năng đầu tư khoản tiền này.
Thời Việt cười cười: "Mười bốn triệu, tôi muốn 40% cổ phần, cô Nam
thấy sao?".
Nam Kiều buột miệng không cần suy nghĩ: "Không được". Đề nghị
nàu của anh ta tương đương với việc giảm 12,5% giá trị cổ phần. Điều quan
trọng hơn là nó còn có nghĩa cô phải bán 10% cổ phần, chỉ còn 50%. Còn
10% là của các thành viên khác trong nhóm sáng lập, cô không muốn lần
huy động vốn này khiến cổ phần của họ bị giảm đi.
Thời Việt nói: Cô Nam cứ suy nghĩ đi, chỉ cần cô cần, ngay ngày mai,
toàn bộ tiền sẽ được chuyển vào tài khoản. bây giờ thị trường gặp nhiều
khó khăn, huy động vốn cũng khó, tôi hạ giá như thế là đã rất hợp lý rồi.
Nếu để tôi định giá có lẽ còn chưa đến một nửa số đó".
Nam Kiều lạnh lùng nhìn anh: "Anh làm thế là thừa nước đục thả
câu".
Thời Việt cười nhạt: "Cô Nam, tôi là người làm ăn".
Thang máy lại mở ra lần nữa, Thời Việt bước vào, hai ngón tay chụm
lại cấn lên trán, cười nhàn nhã nói: "Cô Nam cứ từ từ suy nghĩ, hẹn gặp
lại".
Cửa thang máy chầm chậm đóng lại, hai người một trong một ngoài,
một nắm chắc phần thắng, một sững người bất động.