Trong lúc chạy điên cuồng, cô thấy Thời Việt quay sang nhìn mình
một cái. Chắc là vì cô luôn theo kịp tốc độ của anh, sức kéo từ cánh tay anh
truyền tới tay cô không hề giống như đang kéo lê một cục nợ. Nam Kiều thì
lại muốn mắng anh một trận, vì khi phát hiện cô chạy giỏi, anh liền tăng
tốc, nhưng việc đó xem ra không phải để thoát khỏi sự truy đuổi của đám
người, mà chỉ vì anh muốn thử xem đâu là giới hạn của cô.
Đang chạy trốn còn nghĩ được đến việc này, Nam Kiều quả thực rất
muốn cất lời mắng anh. Nhưng cảm giác chạy thục mạng này quả là rất
kích thích. Nam Kiều hiếm khi được trải nghiệm cảm giác kích thích thế
này, tuy nhiên cũng chẳng muốn nếm trải lần hai.
Tới bãi đỗ xe ở tầng ngầm thứ hai, Nam Kiều và Thời Việt đã cách
đám người một đoạn ngắn. Thời Việt dùng điều khiển từ xa mở cửa một
chiếc xe, cùng Nam Kiều lên xe. Lốp xe nghiến vào mặt đất phát ra tiếng
ma sát nhức tai, chiếc xe lao vụt đi như một mũi trên rời dây cung.
"Mẹ nó chứ, vẫn còn đuổi theo à, bọn nó thù hận gì ghê gớm vậy!".
Nam Kiều thắt dây an toàn, nhìn qua gương chiếu hậu, quả nhiên thấy
đằng sau có hai chiếc xe bám theo sát nút.
Thời Việt chửi thề nhưng không hề có vẻ hoảng sợ. Ánh đèn và bóng
râm hai bên đường lướt qua mặt anh ta loang loáng, đẹp lạ thường. Anh
đương nhiên không đi đường cầu Trường Hồng lúc nào cũng tắc để vào
đường vành đai ba mà từ cầu Đông Đại cứ thế đi về hướng nam, toàn chọn
những con đường nhỏ vắng vẻ không có đèn xanh đỏ, rẽ trái quẹo phải, có
lúc gần như là đi sát tường hai bên trong ngõ nhỏ.
Nam Kiều cảm thấy đây là một Bắc Kinh khác mà cô chưa từng biết.
Thời Việt lái xe tới đường Bắc sông Thông Huệ mới hoàn toàn cắt
đuôi được xe phía sau. Anh giảm tốc độ, đi quanh bờ sông Thông Huệ.