Nam Kiều tìm một lúc vẫn không thấy Thời Việt đâu, quay lại nhìn
mới phát hiện anh đang đứng trong khu rừng nhỏ cạnh bãi tập bắn, tựa vào
một cây tùng, vừa hút thuốc vừa xem Thường Kiếm Hùng bị mắt tháo lắp
súng.
Nam Kiều đi tới hỏi: “Anh không ra tập thử à?”.
Thời Việt khẽ cười: “Bắn bia có gì thú vị?”
Nam Kiều nói: “Nói cứ như anh từng bắn rồi ấy”.
Thời Việt chỉ cười không nói gì.
Nam Kiều: “Nói xem hồi đó anh phạm tội gì?”.
Thời Việt nhìn cô một cái, thở ra một vòng khói, thản nhiên đáp:
“Đánh nhau tập thể có vũ khí”.
Nam Kiều: “Đồ liều mạng”.
Thời Việt giơ tay kéo cô lại gần, “Coi thường tôi à?”.
Nam Kiều đập tay anh ra: “Đừng đùa nữa! Ở đây nhiều người!”.
Thời Việt ngậm thuốc, kẹp cô chặt hơn, “Ý em là ít người thì được
hả?”.
Nam Kiều phát cáu: “Cút”
Thời Việt nghe lời cô mới là chuyện lạ, anh ghé sát tai cô từ phía sau,
nói: “Lát nữa chia đôi, chắc chắn Thường Kiếm Hùng sẽ ở đội Đỏ, tôi ở đội
Xanh. Tôi hỏi em lần nữa, em muốn đội Đỏ thắng hay đội Xanh thắng?”.
Nam Kiều giận dỗi đáp: “Đội Đỏ!”.
Thời Việt khẽ cười: “Tôi sẽ chiều theo ý em”.