trọng anh ta. Nhưng tên Thời Việt này, tên Thời Việt đang yên đang lành lại
đầu tư cho Tức Khắc Phi Hành này không biết từ đâu chui ra lại chen chân
vào! Nhưng điều làm anh làm anh ta kinh ngạc là tên Thời Việt này trông
quá giống Thời Tuấn Thanh, không chỉ thể hình, mà ngay cả giọng nói
cũng giống!
Giây phút nhìn thấy Thời Việt, trong lòng anh ta chỉ có bốn chữ: Oan
gia ngõ hẹp.
Anh ta nhìn Thời Việt chằm chằm, chỉ hận không thể lau sạch đống
sơn màu trên mặt hắn đi để nhìn cho rõ bộ mặt dưới lớp sơn kia!
Người tổ chức của “Chim Ưng” cũng quan sát Thời Việt rất lâu mới
hỏi thăm dò: “Anh Thời, vừa rồi tôi để ý thấy động tác cầm súng của anh
rất thoải mái và thuần thục, chắc anh cũng có chút kinh nghiệm. Không biết
anh có muốn bắn thử không?”
Thời Việt giơ khẩu súng bắn tỉa trong tay lên, nheo mắt, ngắm thẳng
vào người tổ chức của “Chim Ưng”, thờ ơ nói:” Anh nói nhiều thật đấy”.
Mọi người nhìn thấy một điểm sáng màu lam sáng trên môi người đó
mà bất giác giật mình.
Người tổ chức cũng lạnh sống lưng vì động tác đột ngột của Thời Việt,
chỉ thấy sự sắc lạnh thoáng qua trong mắt anh, như thể giây tiếp anh sẽ bấm
cò súng, một viên đạn sẽ lao vụt về phía mình.
Thường Kiếm Hùng nói: “Vừa hay tôi cũng muốn xem ngoài con mắt
đầu tư ra, anh Thời có tài năng thiên bẩm trong trò chơi này không”.
Thời Việt đáp: “Anh Thường đã nói thì cung kính không bằng tuân
lệnh”.