Quân Xanh trấn thủ một quả núi và một cái đầm, mục tiêu của quân
Đỏ là cắm được cờ đỏ lên đỉnh núi của quân Xanh trong thời gian quy định,
đồng thời tiêu diệt toàn bộ thành viên quân Xanh.
Nam Kiều và Ôn Địch vốn một người quân Đỏ, một người quân Xanh,
nhưng trong khi hai bên đang đối đầu, Ôn Địch tự nhiên nảy ra một ý nghĩ
kỳ quái, lao ra khỏi trận địa, đột nhập vào địa bàn của quân Đỏ. Phát hiện
chẳng ai bắn mình, cứ như đi vào chỗ không người, cô bất giác đau khổ kêu
lên: “Các cậu hay nhỉ! Bắn tôi đi chứ!”.
Vừa dứt lời liền nghe thấy mấy tiếng “bụp bụp”, khố “tử vong” phụt ra
khắp người.
Ôn Địch: “Cái quái gì thế!”.
Quân Đỏ hét: “Sếp, sếp bảo bọn em bắn mà!”.
Quân Xanh hét: “Sếp, một mình sếp làm phí mười mấy viên đạn của
bọn họ, chết cũng vinh quang!”.
Ôn Địch: “…”
Trận đối kháng mô phỏng chính thức bùng phát sau mười mấy tiếng
súng này.
Thường Kiếm Hùng chia quân Đỏ thành năm đội nhỏ, tấn công ngọn
núi của quan Xanh từ các hướng khác nhau. Nam Kiều không ở trong năm
đội đó, cô và Tiểu An, cậu thực tập sinh tinh quái của Tức Khắc hợp thành
nhóm đột kích.
Theo sắp xếp của Thường Kiếm Hùng, năm đội nhỏ sẽ thu hút và làm
tiêu hao hỏa lực của quân Xanh, mục tiêu của Nam Kiều và Tiểu An là lên
núi theo một con đường nhỏ kín đáo, tránh giao chiến trực diện, tìm cơ hội
cắm cờ đỏ lên điểm cao nhất.