CÂY LỚN Ở PHƯƠNG NAM
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com
Chương 1.2
Hạ Tinh chăm chăm nhìn Nam Kiều rất lâu, chắc chắn rằng sự lạnh
lung của Nam Kiều không phải lạnh lùng thực sự, mà chỉ là thờ ơ, khi Nam
Kiều rời mắt khỏi người cô ta, cô ta gần như có thể chắc chắn Nam Kiều đã
quên mình rồi.
“Tiểu Kiều, nếu em đã thấy cả rồi thì anh cũng không nói dối em nữa.
Nhưng đây chỉ là chơi bời thôi, trong long an hem vẫn là duy nhất, mãi mãi
không thay đổi”.
Châu Nhiên chăm chú nhìn Nam Kiều, trịnh trọng nói. Anh ta trắng
trợn nói, hoàn toàn không bận tâm đến sự có mặt của Hạ TInh.
Hạ Tinh giận đến run cả người mà không thể làm ầm lên được. Lúc
này cô ta mới nhận ra mình ngu ngốc, sự tự tin và dã tâm của cô ta phần
lớn đều là nhờ có công việc hiện nay và “tình yêu” của Châu Nhiên. Nhưng
hai thứ đó đều bị Châu Nhiên khống chế. Nếu sự tự tôn và hư vinh của một
cô gái đều là do đàn ông ban phát, vậy cô ta đã thua rồi.
Nhưng Nam Kiều thì khác. Nam Kiều cao một mét bảy mươi lăm,
đứng trước Châu Nhiên một mét tám hoàn toàn không bị lép vế. Ngược lại,
vì sự lạnh nhạt có phần hơi cứng nhắc trên người còn khiến Châu Nhiên
đang chột dạ như thấp hơn cô một cái đầu.
Nam Kiều không bận tâm đến lời giải thích của Châu Nhiên, dường
như cô nhớ ra điều gì, lấy một chùm chìa khóa trong túi áo bông ra, tháo
chiếc nhẫn bạch kim trên ngón giữa ra lồng vào chìa khóa, vứt cho Châu
Nhiên.