Tôi là Thường Kiếm Hùng, nhận lện của thủ trưởng đến đón Nam Kiều về
nhà. Chắc Châu thiếu gia sẽ không làm khó tôi chứ”.
Châu Nhiên sữ ra rồi chợt cười như tự giễu: “Em giỏi lắm, Nam Kiều,,
chia tay còn mang theo vệ sĩ”. Liếc nhìn Thường Kiếm Hùng, anh ta hiểu
người đang ông này, gương mặt anh tuấn chợt trở nên nham hiểm dưới ánh
đèn đường, anh ta cười nhạt: “Nam Kiều, đừng nói anh, em cũng chẳng
sạch sẽ lắm đâu”.
Nam Kiều không muốn tranh luận với Châu Nhiên, lại nghe anh ta
lạnh lùng nói: “Được, nếu đã muốn chia tay thì chia tay triệt để vào”.
Châu Nhiên nói: “Nam Kiều, anh muốn rút vốn”.
Nam Kiều quay phắt lại nhìn Châu Nhiên chằm chằm, dáng vể đó
giống hệt một con mèo xù lông, cong lưng chuẩn bị tấn công.
Châu Nhiên cười nhạt nói: “ Nam Kiều, nhìn xem trong lòng em, địa
vị của anh còn không bằng cái công ty ghẻ đó”.
Nam Kiều nói: “Có những việc không thể so sánh được”.
Châu Nhiên cười với vẻ bất bình thường: “Được rồi, 30% cổ phần, trả
tất bằng tiền mặt, trong vòng ba ngày”.
Thường Kiếm Hùng hơi đổi sắc mặt nhìn Nam Kiều. Anh ta biết Nam
Kiều có một công ty tên là Tức Khắc Phi Hành. Nam Kiều có thể coi là kỳ
tài về kỹ thuật, học xong tiến sĩ trong vòng tám năm, vốn định ở lại Đức
tiếp tục phát triển, nhưng vì Châu Nhiên hết lời khuyên bảo và mệnh lệnh
của bố nên mới về nước. Sauk hi làm việc ở sở nghiên cứu một tháng theo
ý bố - ông Nam Hoàng Trụ, cô rời khỏi đó mở công ty Tức Khắc Phi Hành.
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến hai bố con mâu thuẫn, cô bị ông
Nam Hoàng Trụ đuổi ra khỏi nhà cùng một số tiền hồi môn.