CÂY LỚN Ở PHƯƠNG NAM
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com
Chương 6.2
Họ vừa ra khỏi bến tàu, Trịnh Hạo liền chạy ra đón, kêu toáng lên:
“Dì! Sao hai người mãi mới lên thế? Cháu sắp xuống tìm hai người rồi
đấy!”.
Sắc mặt Nam Kiều hơi lạnh, không có biểu cảm gì, không hay nói dối
nên cô chọn cách im lặng.
Nhưng thằng bé Trịnh Hạo này lại rất cố chấp, bám chặt lấy Nam
Kiều, lại còn kéo áo cô: “Sao lâu thế hả dì?”.
Thời Việt đứng cạnh khoanh tay nói: “Dì cháu đến tháng, phải vào nhà
vệ sinh. Chuyện này cũng phải nói với cháu hả nhóc?”.
Nam Kiều: “…”, cô không biết nên mắng Thời Việt hay nên cảm ơn
anh.
Trịnh Hạo hơi xấu hổ, gãi đầu gãi tai, “Ơ…”, vội vàng chuyển chủ đề,
hỏi: “Thế là đuổi kịp rồi ạ?”.
Thời Việt gật đầu, đưa chiếc máy quay GP mang theo cho thằng bé:
“Cháu xem đi, đưa xe đạp cho chú”.
Thời Việt đạp xe tới cửa Kiến Quốc, lái chiếc Phaeton đỗ ở đó quay lại
đây.
Trịnh Hạo nhìn theo bóng Thời Việt: “Chú Thời này được đấy”.
Nam Kiều lạnh lùng nhìn cậu một cái, không nói gì.