Mọi người trong Tức Khắc Phi Hành chưa bao giờ hăng hái như vậy.
Ôn Địch ngày nào cũng bận rộn không ngớt, xếp kín mít cả lịch làm việc.
Cô hớn hở đến gặp Nam Kiều:
“Thời Việt đâu?”.
Nam Kiều nói: “Không ở Bắc Kinh, sao vậy?”.
Ôn Địch nói vẻ thần bí: “Tớ muốn mời Thời Việt quay một clip quảng
cáo sản phẩm mới cho chúng ta, cậu thấy thế nào?”.
Nam Kiều liền chau mày, cô hoàn toàn không biết Trịnh Hạo và đám
anh Q lại đăng video Thời Việt chạy đua với tàu điện ngầm trong đêm lên
mạng. Sau này, khi video đã nổi như cồn, cô mới biết qua lời bàn tán sôi
nổi của mọi người ở văn phòng. Phản ứng đầu tiên của cô lúc đó là chạy về
nhà, gọi cho Thời Việt theo số điện thoại viết trên tường sau cây trầu bà.
“Có cần xóa không?”, câu đầu tiên cô đã hỏi như vậy.
Đầu bên kia, cô nghe thấy tiếng cười khẽ quen thuộc. “Em đúng là
không biết cách nói chuyện điện thoại”. Thời Việt nói, “Lần đầu gọi điện
cho tôi, lẽ nào em không nên nói ‘Em nhớ anh’ sao?”.
Nam Kiều hơi cuống, áy náy với anh, làm gì có tâm trí nào mà đùa
cợt? Cô nói: “Thời Việt, em lo nó sẽ gay rắc rối cho anh”
Thời Việt lại cười: “Không cần xóa, cùng lắm sau này ra đường chuẩn
bị sẵn khẩu trang và kính râm là được”.
Nam Kiều: “…”.
Thời Việt an ủi cô: “Đừng nghĩ nhiều, cứ tập trung làm việc. Sau khi
về Bắc Kinh…”, giọng anh thấp xuống, “Tôi đến gặp em”.