Tuy Thời Việt bảo cô không cần xóa video, trong lòng họ cũng hiểu có
xóa cũng không kịp nữa rồi. Nam Kiều luôn thấy bất an lạ lùng, cô thoáng
cảm thấy nỗi lo lắng trong lòng mình, nhưng rốt cuộc là lo lắng chuyện gì
lại không thể nói rõ.
Nam Kiều nói với Ôn Địch: “Không cần phải quay clip quảng cáo
nữa”.
Ôn Địch tò mò hỏi: “Tại sao? Thời Việt là nhà đầu tư của chúng ta,
nhân cơ hội bây giờ anh ta đang nổi tiếng, quay clip quảng cáo chính là một
cách marketing rất tốt. Mà ngoại hình khí chất, biểu hiện của anh ta đều rất
xuất sắc, tớ cảm thấy còn tốt hơn là mời ngôi sao”.
Nam Kiều im lặng một lúc rồi nói: “Chuyện này phải tôn trọng ý kiến
của anh ấy”.
Ôn Địch cười tít mắt: “Cưng ơi, chuyện này trông cậy cả vào cậu
đấy!”.
Ôn Địch ra khỏi phòng, Nam Kiều sờ lên chiếc nhẫn trên ngón út, vẻ
mặt có phần u ám. Cô nhấc điện thoại trên bàn lên bấm số của Thời Việt,
nhưng khi bấm đến số cuối cùng, cô lại cúp máy.
Thường Kiếm Hùng nhìn hai bức ảnh trên tay.
Một bức là ảnh chụp nghiêng mặt của Nam Kiều, cô để lộ hơn nửa
gương mặt, đường nét thế nào có thể nhìn rất rõ ràng.
Một bức là Thời Việt cười nắm tay Nam Kiều, kéo cô ra khỏi cửa toa.
Nam Kiều bị kéo xuống nên đứng không vững, suýt nữa thì nhào vào lòng
Thời Việt. Bức ảnh này chụp từ sau lưng Nam Kiều, tuy tiêu cự không
chuẩn nên hơi mờ, nhưng góc chụp này càng khiến hai người trông có vẻ
thân mật hơn.