Nam Kiều bây giờ mới cảm nhận được cái lạnh thấu xương, Thường
Kiếm Hùng đi tới, khép vạt áo bông rồi cài cúc cho cô.
“Tôi twk làm được”. Cô cứng nhắc nói.
Người phản bộ rõ rang không phải là cô, nhưng hóa ra cô mới là kẻ
đại gian đại ác thực sự, phải gánh chịu mọi lời độc địa. Nam Kiều quay đầu
lại nhìn màn hình LED của The Place, trên đó đã bắt đầu chạy những dòng
tin nhắn tỏ tình ngọt ngào lay động long người.
“Yêu anh tròn đời trọn kiếp. Ninh”.
“Em mãi mãi là cô ngốc của anh”.
“Cho đến khi biển cạn đá mòn, cả đời ở bên em. Gửi đến “quả quyets”
mà anh yêu nhất”.
Mọi tình yêu đều hứa hẹn một thời hạn nào đó, nhưng không gì có thể
tồn tại vĩnh viễn.
Nam Kiều lấy chiếc điện thoại Nokia cũ kỹ ra, mở danh sách liên lạc
chỉ có mình cái tên Châu Nhiên nằm lẻ loi. Cô cố nhớ lại một cách tỉ mỉ
bảy năm hai người quen nhau, phát hiện những chuyện đáng nhớ giữa họ
vô cùng ít ỏi. Cô thả tay ra, chiếc điện thoại liền rơi xuống cống thoát nước
qua khe hở trên nắp cống.
Sauk hi chia tay vào đêm Giáng Sinh, Nam Kiều không trở lại căn
chung cư của Châu Nhiên lần nào nữa. Cô bạn thân Âu Dương Ỷ cười cô
đã đạt tới cảnh giới cao nhất của triết lý tối giản – đồ tùy thân chưa đầy một
cái va li. Đừng nói các loại túi hàng hiệu, ngay cả một bộ đồ trang điểm cao
cấp cũng không có, đúng là không để cô ả nhân tình mới được hưởng chút
lợi lộc nào. Chỉ có Nam Kiều biết cô đã đánh mất thứ đáng quý nhất ở đó,
không bao giờ lấy lại được nữa.