Điều đáng buồn là cô cũng gặp trở ngại tương tự với con người.
Đối với người lớn lên cùng cô từ nhỏ như Âu Dương Ỷ, tên cô ấy tất
nhiên đã in sâu vào trong não, cô sẽ không quên, nhưng nhớ tên người lạ
đúng là cực hình.
Cũng vì thế, thành tích môn xã hội của cô vô cùng thê thảm, nhất là
lịch sử, cô không tài nào nhớ nổi những cái tên người, địa danh và sự kiện
phức tạp. Bạn học ai có biệt hiệu có khi cô còn nhớ được, người không có
biệt hiệu thì cô chỉ có thể nhớ một hình ảnh, lúc gặp cố gắng lắm mới có
thể nhận ra. Đây cũng là lý do khiến cô rất ít bạn, ấn tượng đầu tiên mà cô
để lại cho nhiều người là lạnh lùng, vô cả, xa cách, khó gần.
Khi Châu Nhiên theo đuổi cô, anh tad dã tặng cô một chiếc điện thoại
di động, trên màn hình hiển thị ảnh và tên anh ta rất to, chỉ là chiếc điện
thoại đó dã bị cô vứt đi rồi, về sau cũng không định mua lại nữa.
Âu Dương Ỷ rót cho cô cốc nước: “ Nào, uống ngụm nước cho đỡ
sợ”.
Nam Kiều: “…”.
Âu Dương Ỷ: “hai người đó có phải đều rất đẹp trai không? Có phải
cậu đã quên sạch sành sanh cái mặt của gã công tử bọ họ Châu kia ngay rồi
không?”.
Nam Kiều: “…”.
Âu Dương Ỷ cười bí ẩn: “ Tớ toàn chữa bệnh cho thú cưng của sao,
cậu chăm tới dây rửa mắt thì sẽ không nhớ nhung tên kia nữa”.
Nam Kiều : “…”. Cô cảm thấy cần phải ngăn Âu Dương Ỷ tiếp tục nói
luyên thuyên lại, bèn lấy ra một tấm card đen in nổi, đưa cho Âu Dương Ỷ,
“Đây là đâu?”