“Đi lại trông cũng ra dáng đấy, trước đây em từng mặc rồi à?”.
Nam Kiều từng cùng bố đi dự các buổi tiệc lớn nhỏ, đương nhiên đã
từng mặc lễ phục. Cô gật đầu: “Chưa mặc hở như vậy bao giờ”.
Cô quay người, đằng sau ngoài ba sợi dây mảnh ra, gần như cả tấm
lưng đều để trần, chúng thắt lại ở vòng eo mềm mại, tạo thành một đường
cong hấp dẫn, để lộ một cái hõm nhỏ xinh như một chiếc đĩa nông ở eo. Cô
không hề ngượng ngùng, chỉ là vẻ mặt vẫn lạnh lùng và cứng đờ.
Thời Việt nói: “Bề ngoài thì được rồi, còn thiếu chút thần thái”. Anh
hất cằm với quản lý.
Quản lý đích thân trang điểm cho Nam Kiều. Những chiếc váy Thời
Việt chọn là chị ta đã cơ bản hiểu được phong cách mà anh muốn Nam
Kiều thể hiện.
Nam Kiều vốn đã có gương mặt khá đẹp, quản lý cũng không cần mất
công che khuyết điểm, tạo khối, dán mi giả gì đó, chỉ dựa vào kỹ thuật điêu
luyện là đã trang điểm xong trong vòng nửa tiếng. Nam Kiều còn được vấn
một kiểu tóc thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ.
Quản lý trang điểm xong, đánh giá tác phẩm của mình rồi kêu lên:
“Thế này là ăn đứt tiểu minh tinh đến hôm nay rồi. Tổng giám đốc Thời,
mắt nhìn của anh thật tốt”.
Thời Việt lạnh nhạt nói: “Nói cái gì thế”. Anh nhìn trước ngó sau, lại
bảo quản lý chọn một đôi hoa tai cho Nam Kiều đeo rồi mới nói: “Được
rồi”.
Rời khỏi phòng trang điểm, Nam Kiều hỏi: “Tại sao phải làm vậy?”
Thời Việt nhướng mày, nhìn cô đáp: “Đàn ông cũng biết ghen”.