“Đều là chuyện quá khứ rồi, có gì đáng bận tâm chứ?”. Anh lạnh
giọng nói, giọng nói vừa điềm tĩnh vừa trầm ấm.
Lúc này Nam Kiều mới hoàn hồn đôi chút, giọng run run, cô lắc đầu
thì thầm: “Anh ta thật quá đáng. Anh ta thật quá đáng…”.
Thời Việt ôm cô vào lòng, năm ngón tay xuyên qua mái tóc giữ lấy
gáy cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Đợi cô hoàn toàn bình tĩnh lại, anh lạnh lùng
nói bên tai cô: “… Có muốn để Châu Nhiên chịu đả kích cả về ‘thể xác’ lẫn
‘tinh thần’ không?”.
…
Phổ Đà sơn trang có một phòng trang điểm dành riêng cho khách vip,
cũng cung cấp dịch vụ cho thuê quần áo và trang sức.
Thời Việt đưa Nam Kiều đến, bảo người ở đó: “Gọi quản lý của các cô
ra đây”.
Thời Việt đã nhiều lần tới Phổ Đà sơn trang, người ở đây đều biết anh
là một đại gia, còn chưa kịp gọi, quản lý đã tươi cười niềm nở bước tới.
“Tổng giám đốc Thời, sao tối nay anh lại tới đây vậy?”.
Thời Việt đẩy Nam Kiều ra trước mặt quản lý: “Tìm quần áo cho cô ấy
thay, sau đó trang điểm dự tiệc tối. Phải làm đẹp và nhanh, tôi đợi”.
Nam Kiều: “…”.
Quản lý đánh giá Nam Kiều một lượt từ trên xuống dưới, chép miệng
nói: “Đây là ma nơ canh chứ còn gì nữa!”.
Thời Việt nói: “Lấy đồ xịn nhất của các anh ra, đừng đẹp đồ hạng hai
ra mà mất mặt”.