Nam Kiều bỗng thấy vô cùng buồn nôn, bàn tay đặt trên cửa khẽ run
rẩy. Cô kiềm chế bản thân không đẩy cánh cửa đó ra. Cánh cửa đó quá kinh
tởm, kinh tởm đến nỗi thế giới của cô hoàn toàn không thể chịu đựng nổi.
Cô đờ đẫn quay người thì nhìn thấy Thời Việt. Anh đứng ngay sau
lưng cô. Lúc nãy không nhìn thấy cô, anh xử lý xong đám người kia liền đi
tìm cô.
Sắc mặt Nam Kiều càng trắng bệch.
“Anh nghe thấy hết rồi?”. Cô lạnh lùng hỏi, sắc mặt có chút hoang
mang, bước chân hơi loạng choạng.
Không có chuyện gì khó xử hơn chuyện thân mật trai gái bị bạn trai cũ
nói ra lại để người đàn ông mình đang thích nghe thấy. Thế này còn nhục
nhã hơn việc khỏa thân đứng trước mặt người khác giữa thanh thiên bạch
nhật.
Ngón tay Nam Kiều siết chặt lại, môi trắng bệch, người hơi lảo đảo.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Thời Việt nhìn cô chăm chú, anh kéo cổ tay
cô nói: “Đi theo anh”.
Tay anh kéo rất mạnh, không cho cô phản kháng. Nam Kiều bị kéo đi
hai bước, hét lên: “Thời Việt!”.
Thời Việt dừng lại, quay lại nói: “Sao?”.
Đôi môi mỏng của Nam Kiều mím chặt lại, cô quay đầu đi, lông mày
khẽ cau. Thời Việt nắm tay cô, cũng cảm thấy tay ươn ướt. Hai tay anh đặt
lên má cô, ngón cái khẽ ấn vào giữa hai hàng lông mày, lướt sang hai bên
để xóa đi nếp nhăn trên đó.