Mấy giọng nói khác thi nhau nói, nghe có vẻ là đám bạn xấu của Châu
Nhiên. Nam Kiều chú ý lắng nghe, Châu Nhiên lại phá ra cười đầy phóng
đãng.
“Tôi còn tưởng các cậu nói ai, đang nghĩ trong đất Bắc Kinh này lại có
em nào ngon mà mình không biết, hóa ra… ha ha ha!”.
Đám người xung quanh ngạc nhiên nói: “Lẽ nào Châu công tử quen
em gái này?”.
Châu Nhiên cười lớn: “Không những quen mà còn ngủ rồi ấy chứ”.
Trong đầu Nam Kiều như có một sợi dây căng lên rồi đột nhiên đứt
phựt, chấn động đến mức đầu cô toàn tiếng ong ong.
Sau Châu Nhiên có thể nói về cô như vậy được!
Thế nhưng cô không ngờ đó mới chỉ là mở màn.
Châu Nhiên nói xong câu đó, những kẻ khác lập tức hứng thú nhao
nhao hỏi: “Thế nào?”, “Đã không?”, “Người trông ngon phết!”.
Châu Nhiên cười đắc ý, vừa tự phụ vừa kinh bỉ nói: “Người ngon thì
có tác dụng gì? Cô nàng này nhạt nhẽo chết đi được! Nằm trên giường như
con cá chết ấy, không biết kêu một tiếng. Tôi chơi bừa em nào trăm tệ một
đêm dưới cầu Yến Sa còn sướng hơn chơi cô ta!”.
“Ồ!”. Cả đám người ồ lên.
Sắc mặt Nam Kiều trắng bệch. Cô cảm thấy mình như đang mơ. Hóa
ra công tử ăn chơi vẫn cứ là công tử ăn chơi, bọn họ thường trao đổi kinh
nghiệm với nhau như vậy.
Anh ta coi cô là gì?