Giấc mơ của cô không chỉ là ở… cuối dải ngân hà.
Ánh mắt cô dần sáng lên, Nam Kiều nói với Ôn Địch: “Không thể ký
hiệp thương loại trừ được”.
“Hả?”, Ôn Địch nói, “Cậu chắc chứ? Chúng ta…”.
“Tớ rất chắc chắn”. Nam Kiều nói như đinh đóng cột, “Toàn bộ
Phoenix…”
“Đều phải là của chúng ta, bất cứ bộ phận nào cũng không để người
khác quyết định”.
…
Nghe xong cuộc gọi này, Nam Kiều trầm tư suốt quãng đương quay lại
sảnh tiệc. Nhưng cô lại đi sang đường khác, đến một cánh cửa ngách khép
hờ chứ không về cửa chính của sảnh tiệc. Cô đang định giơ tay đẩy cửa
bước vào thì cánh tay đột nhiên khựng lại giữa không trung.
“Các anh nói đến cô nữ phi thủ kìa à?”. Là giọng Châu Nhiên, Nam
Kiều quá quen với giọng nói này.
“Đúng, nghe nói là người của Tức Khắc Phi Hành, công ty mà tổng
giám đốc Thời đầu tư ấy”.
“Một cô em rất xinh đẹp, có điều hơi lạnh lùng”.
“Chơi mấy em nước ngoài với mấy em mẫu trẻ chán rồi, đổi sang chơi
loại này có khi còn thú vị hơn”.
“Không sai, không sai, Châu công tử vừa rồi cũng nhìn thấy rồi đúng
không? Không có hứng thú à?”.