Châu Nhiên uống chút rượu với lũ bạn, không còn hứng thú tiếp tục ở
lại nữa, bèn ra ngoài định lái xe rời khỏi đâu. Ai ngờ đi tới chỗ tối bên hồ
nước, anh ta đột nhiên cảm thấy gáy đau rát, sau đó bất tỉnh nhân sự.
Nam Kiều uống hơi say bèn đòi về phòng nghỉ ngơi. Cô đợi Thời Việt
một lúc bên ngoài nhà vệ sinh mới thấy anh rửa tay bước ra.
Cô đổ người trong cánh tay anh, tất cả trọng lượng dồn hết lên đó, lại
ngử ngửa người anh, ngà ngà nói: “Ở trong đó lâu thế, hôi quá”.
Thời Việt thấy buồn cười: “Nói linh tinh”.
Nam Kiều nheo mắt lại: “Không thế thì sao?”.
Thời Việt không tranh luận với cô, nửa lôi nửa bế cô về phòng. Lúc
gần tới nơi, Nam Kiều đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người hét: “Ối
trời! Có người uống say rơi xuống hồ rồi!”.
Cô bò ra lan can nhìn xuống dưới, nhờ ánh đèn đường mờ mờ trong
sơn trang, thoáng nhìn thấy một đám người vây quanh hồ, loáng thoáng
nghe thấy có người nói: “Quần áo cở ra vứt hết trên bờ rồi!”.
“Chắc uống say nên nhảy xuống hồ bơi rồi? Ha ha…”.
“Ái chà, đó không phải là Châu Nhiên sao? Nhanh lên, lau khô người
rồi đánh thức dậy mau!”.
…
Tuy đám người ở dưới kia không ai dám ngang nhiên cười giễu,
nhưng Châu Nhiên trần như nhộng, nửa người dưới nước, nửa người nằm
bò trên bờ đã đủ làm trò hề mua vui cho người khác rồi.
Nam Kiều ngước đôi mắt ngà ngà say nhìn Thời Việt, cô đang cười,
cười rất vui, dường như đang nói: “Anh làm đấy à?”.