Nam Kiều rời khỏi sàn nhảy, Thời Việt đi lấy hoa quả, Châu Nhiên
bước tới bên cạnh cô, cùng cô xem người khác khiêu vũ trong sàn nhảy,
cười nhạt nói: “Cô ngủ với thằng đó hả?”.
Nam Kiều lạnh lùng nói: “Anh nói cái gì?”
“Lúc không tìm được người đầu tư, cô đã ngủ với tên họ Thời này để
có vốn hả?”.
Nam Kiều nói: “Châu Nhiên, tôi thực sự khinh bỉ anh”.
Châu Nhiên vuốt một cái lên tấm lưng hở của cô, chép miệng: “Ngày
càng ngon lành, có phải lần kêu gọi vốn đầu tư kế tiếp, cô lại phải đổi mấy
thằng bạn tình nữa không?”.
“Ào” một tiếng, Nam Kiều hất rượu vang trong tay vào mặt Châu
Nhiên.
“Cô là đồ…”.
“Có chuyện gì không từ từ nói mà phải động thủ thế?”
Châu Nhiên còn chưa kịp chửi, Thời Việt từ đằng sau đi tới đã cắt
ngang. Thời Việt ôm eo Nam Kiều, kéo cô vào lòng, nói với Châu Nhiên
với vẻ hối lỗi: “Anh Châu phải không? Đã nghe danh từ lâu. Bạn nhảy của
tôi hơi nóng tính, anh đừng để bụng”.
Thời Việt cao mét chín, khí chất áp đapr, đứng trước mặt anh, Châu
Nhiên liền cảm thấy mất hết nhuệ khí, “hừ” một tiếng rồi tức tối bỏ đi, tìm
nhân viên phục vụ lấy khăn ăn lau mặt.
Nam Kiều không vui, im lặng uống rượu, Thời Việt bèn uống cùng cô,
thỉnh thoảng nói đùa cho cô vui.