Thời Việt ôm cô chặt hơn, đáp: “Có người đẹp trong lòng, đương
nhiên phải cười rồi”.
Nam Kiều lạnh lùng nói: “Anh lại không biết xấu hổ là gì rồi”.
Thời Việt dày mặt nói: “Anh thấy em cũng vui lắm mà”. Nói rồi hai
bàn tay anh khẽ khàng hạ xuống phía dưới xương sườn cô…
Cơ thể Nam Kiều run mạnh, mặt nở nụ cười nhưng giọng nói thì giận
dữ: “Thời Việt!”.
“Em thấy chưa, em đang cười rất tươi đó thôi?”.
Nam Kiều cố nén cảm giác muốn cười phá lên, đôi tay đặt trên người
Thời Việt lén đẩy mạnh.
“Châu Nhiên biết chỗ này không?”. Thời Việt hoàn toàn không bận
tâm đến sự phản đối của cô, thì thầm bên tai cô.
Nam Kiều lắc đầu, hạ giọng đe dọa anh: “Bỏ tay ra! Không bỏ ra là
em giận đấy!”.
Thời Việt lắc đầu: “Đúng là không phải một người bạn trai tròn trách
nhiệm”. Anh cười trông càng đểu hơn, đôi tay bắt đầu khẽ khàng vuốt ve
chỗ dễ buồn nhất của cô.
“Ha ha!”. Cuối cùng Nam Kiều không nhịn được bật cười không kiểm
soát. Cô cảm thấy cơ mặt mình chưa bao giờ chuyển động mạnh như vậy,
bèn tức giận giãy giụa mạnh hơn. Thời Việt nắm hai cổ tay của cô, người
ngoài nhìn vào trông như Thời Việt nói gì đó, Nam Kiều cúi đầu cười, tránh
lời chọc ghẹo của anh. Sự thân mật mờ ám này tất nhiên khiến người ta
quay sang nhìn ngó.