“À”, Thời Việt mỉm cười khách sáo, “Tôi biết, người rất được hoàng
đế sủng ái nhưng cuối cùng lại bị coi là quân cờ hy sinh. Tôi rất thích diễn
xuất của cô”. Anh ngẫm nghĩ rồi nói tiếng: “Rất tự nhiên, cô khắc họa rất
tốt nội tâm vừa thuần phát vừa giằng xé của nhân vật này”.
“Thật ạ?”. Susie thật sự vô cùng vui sướng và bất ngờ, ngay cả Châu
Nhiên cũng cười chê cô cả đời này cứ yên tâm mà làm bình hoa di động đi,
nhưng Thời Việt lại nói cô diễn tốt! Tất nhiên Susie cũng rất tâm huyết với
vai diễn này, giờ nghe Thời Việt nói vậy, cô ta liền cảm thấy như gặp được
tri âm, ánh mắt nhìn anh cũng hoàn toàn khác hẳn.
“Thật”. Thời Việt chân thành mỉm cười, gật đầu. Lúc này, nhân viên
phục vụ bê một khay đựng rượu lớn vội vã đi ngang qua, Thời Việt lịch lãm
che vai Susie kéo cô ta sang một bên, “Cẩn thận”.
Sự ân cần và va chạm thân thể khiến tim Susie đập loạn lên, mặt Susie
khá nhỏ nhắn, dáng cân đối và thanh mảnh, đứng trước Thời Việt cao to, cô
ta trông giống hệt một chú thỏ. Ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt góc
cạnh của anh, gương mặt được trang điểm cẩn thận phớt hồng.
Còn điều gì khiến phụ nữ động lòng hơn là một người đàn ông thấu
hiểu và tán thưởng mình? Susie không ngốc, cô ta cũng biết loại thiếu gia
như Châu Nhiên chỉ thấy mình trẻ trung xinh đẹp nên mới chơi bời chút
thôi, hoàn toàn không nghĩ tới hôn nhân, hai người cặp với nhau đều là vì
thứ mình cần. Muốn đứng vững trong giới này, cô ta vẫn cần dựa vào sức
mình kết giao với nhiều đạo diễn, nhiều nhà sản xuất mới được.
“Vậy, anh Thời, anh cảm thấy chúng ta có cơ hội hợp tác không?”.
Susie nở nụ cười quyến rũ. Cô ta nghĩ thông rồi liền bắt đầu giở hết các
ngón nghề để thể hiện vẻ hấp dẫn của mình. Cô ta là diễn viên được đài tạo
bài bản, từng cử chỉ động tác đều được đặt biệt điều chỉnh, biết lúc nào
mình cuốn hút nhất.