Thời Việt vẫn giữ nụ cười mỉm khách sao: “Tôi đã gặp người quản lý
của công ty các cô rồi, Á Ngu là đối tác mà “Biển thời gian” vô cùng coi
trọng, hy vọng sẽ được gặp cô trong chương trình”.
Nghe anh nói vậy, Susie đương nhiên mừng rõ khôn xiết, cô ta nhìn
sang bên cạnh, thấy trên sàn nhảy đã có người đang khiêu vũ, bèn không
bận tâm đến việc tỏ ra e thẹn nữa, to gan mà khẩn thiết mời: “Anh Thời có
thể cùng tôi nhảy một điệu không?”
Thời Việt mỉm cười: “Cô Tô đồng ý nhảy với tôi là vinh dự của tôi,
chỉ là bạn trai cô e sẽ không vui lắm”.
Susie vừa quay đầu đã thấy Châu Nhiên quả đang sầm mặt, cầm ly
rượu đứng phía sau cách họ không xa.
Thời Việt nâng ly về phía cô ta, khẽ cười nói: “Bạn nhảy của tôi tới
rồi, cô Tô, hẹn gặp lại”.
Nam Kiều và Thời Việt vào sàn nhảy. Cô đặt tay lên vai anh, chậm rãi
cùng anh khiêu vũ theo giai điệu, hờ hững nói: “Anh giỏi câu gái thật đấy”.
Thời Việt cười khẽ: “Ghen rồi à?”
Nam Kiều nhìn hai người đã mỗi người một ngả ở đằng xa đáp: “Thà
dỡ một ngôi miếu chứ không phá vỡ một mối nhân duyên”.
Thời Việt nói: “Anh làm thế là muốn tốt cho cô gái đó”. Anh cười, có
vẻ hơi say.
Nam Kiều nhìn thật kỹ gương mặt anh, cảm thấy anh cười đẹp quá
mức, nói rằng: “Khi mới gặp anh, em không nghĩ là anh thích cười như
vậy”.