Cô cảm thấy sự biến đổi trên cơ thể anh nhưng không biết tại sao anh
lại dừng lại, không đi tiếp. Anh nằm trên người cô, khẽ cười gượng, lật
người nằm sang bên cạnh, nói: “Không có đồ”.
Nam Kiều nhìn chiếc hộp trên cái bàn nhỏ cạnh giường, có thể nhìn
thấy rất nhiều loại bao cao su đủ màu sắc qua thành hộp bằng thủy tinh. Có
điều dù Phổ Đà sơn trang là một nơi cao cấp, nhưng những thứ này cũng
toàn là của những nhãn hiệu cô chưa từng nghe tên. Là cô, cô cũng không
muốn dùng.
Nam Kiều liếc nhìn nơi vẫn chưa nguội xuống của Thời Việt, lạnh
lùng nói: “Em đi tắm một cái”.
Nước nóng bốc khói nghi ngút rửa sạch lớp trang điểm trên mặt cô,
cũng làm bốc hơi sự nóng bức mà rượu và tình dục để lại trong người. Lau
sạch hơi nước đọng trên mặt gương treo tường, cô phát hiện trên vai mình
có mấy dấu đỏ. Cô nhìn một lúc rồi bình thản mặc áo ngủ hai dây vào, mái
tóc được sấy khô để xõa, rủ xuống che cả hai vai.
Lúc cô ra, Thời Việt đang mặc nguyên quần áo nằm nghiêng trên
giường, dường như đã ngủ rồi. Cô xem giờ, đã gần ba giờ sáng, thảo nào cô
cũng buồn ngủ chết đi được. Cô đắp một chiếc chăn mỏng cho Thời Việt,
tắt đèn, chính mình cũng chui vào chăn. Phổ Đà sơn trang tựa lưng vào núi,
nằm bên hồ nước, tuy đã vào hè nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn rất dễ chịu.
Cô nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Đợi đến khi hơi thở của Nam Kiều trở nên đều đều, Thời Việt mới từ
từ mở mắt ra, chống tay nhỏm dậy.
Ngoài cửa sổ có trăng, dưới trăng có đèn. Ánh sáng trắng êm dịu
xuyên qua lớp rèm sa mỏng, chiếu lên mặt Nam Kiều. Cô gái này không hề
sợ để anh nhìn thấy gương mặt mộc không trang điểm lúc mới ngủ dậy, kể
cả đôi mắt còn hơi sưng lên sau giấc ngủ say.