Cô gái này thật tốt.
Anh muốn hôn cô.
Một cô gái đơn giản đến vậy, cứ để cô tiếp tục được đơn giản như thế
đi.
…
Hơn bảy giờ, cửa phòng bị đập rầm rầm.
Nam Kiều mơ màng bừng tỉnh từ trong giấc ngủ, mắt nhắm mắt mở
định dậy thì bị Thời Việt ấn xuống giường.
“Ngủ đi, anh ra xem thế nào”.
Nghe tiếng Thời Việt, cô bèn nghe lời ngủ tiếp.
Thời Việt mở cửa, tránh một cú đấm và đóng của lại.
“Ồ, chào buổi sáng”.
Thời Việt biếng nhác dựa vào tường, ngáp một cái, ánh mắt sắc lẹm.
“Nhìn cái gì?”.
Thời Việt dựng lại cổ áo – dáng vẻ anh quả thực vô cùng uể oải, vạt áo
sơ mi thả ở ngoài, cổ áo mở ba cái cúc, cái trên cùng còn bị giật đứt, trên
ngực có mấy vết son lộn xộn.
Trán Thường Kiếm Hùng nổi gân xanh, anh ta nắm chặt hai tay,
nghiến răng nói: “Sao lại là mày?”.
Thời Việt cười “ha ha”, nheo mắt nói: “Làm sao?”