“Ha!”. Thường Kiếm Hùng cười lớn, “Dừng ở đây? Chuyện gì cũng
do mày quyết định hết chắc?”.
Anh ta đột nhiên không nói thêm lời nào mà đánh mạnh vào Thời
Việt. Thời Việt đâu thể để anh ta đánh trúng, lùi hai bước tránh đòn, nói:
“Thôi đi, đánh với tao, mày cũng đâu thắng được?”.
Một tay Thường Kiếm Hùng ấn lên lưng quần, dưới lớp quần áo cộm
lên hình số “Một”.
Ánh mắt Thời Việt chợt trở nên lạnh lùng, “Không ngờ mày dám
mang …”.
Ánh mắt Thường Kiếm Hùng vô cùng hung bạo, anh ta như một con
sói muốn xé xác Thời Việt ra. Anh ta ấn lên chỗ lồi đó, áp sát Thời Việt,
nghiêm mặt khẽ nói: “Đúng thế, đừng quên tao làm nghề này. Mày còn
dám động vào Nam Kiều… “
“Ông bắn vỡ sọ mày”.
Cửa phòng đột nhiên mở ra. Nam Kiều để xõa tóc, lạnh lùng đứng ở
cửa, sắc mặt rất trắng, trông cô như một cây thường xanh kết đầy băng giá.
Sau khi Thời Việt ra ngoài, Nam Kiều lập tức bị chuông điện thoại ở
cạnh giường đánh thức, cô nghe máy, người gọi là Ôn Địch.
“Nam Kiều, tớ nhận được email từ trụ sở chính của công ty GP gửi tới
rồi”.
Giọng Ôn Địch hơi gấp. Cô ấy đã học tập và làm việc nhiều năm ở
nước ngoài, là một người nghiện công việc, Nam Kiều quen khi theo giảng
viên hướng dẫn đến thăm nước Mỹ. Ôn Địch và Nam Kiều cùng về nước
hơn ba năm rồi, nhưng cô ấy vẫn còn chịu ảnh hưởng giờ giấc ở bờ bên kia