Thái Bình Dương, hằng ngày trời chưa sáng đã lên máy chạy bộ, xem tin
tức, đọc email.
Cô ấy ngừng lời một chút rồi nói: “Công ty Gp từ chối hợp tác rồi”.
Ôn Địch vô cùng bực mình. Nhìn thấy email, cô lập tức tắt máy chạy,
đọc đi đọc lại mấy lần, sau khi chắc chắn mình không hoa mắt, không nằm
mơ mới lập tức liên lạc với anh Q, kết nối với điện thoại phòng Nam Kiều.
Vốn tưởng việc hợp tác với GP rất chắc chắn, rất đơn giản, ai ngờ giữa
đường lại nhảy ra mấy tên Trình Giảo Kim đó chứ? Hy vọng càng cao thì
thất vọng càng lớn. Tâm huyết bỏ ra thời gian qua coi như đổ xuống sông
xuống biển, kế hoạch huy động vốn tiếp theo buộc phải điều chỉnh, sĩ khí
của các đồng nghiệp công ty chắc chắn cũng sẽ bị đả kích, cô ấy có thể
không bực mình được sao?
Nam Kiều im lặng một lát, nhưng cô không có vẻ ngạc nhiên và thất
vọng như Ôn Địch tưởng.
Nam Kiều hỏi: “Vì chúng ta từ cối hiệp thương loại trừ của họ à?”.
Ôn Địch đáp: “Chắc vậy. Nhưng tớ cứ cảm thấy chuyện này có chút lạ
lùng. Cậu nghĩ xem, hai bên vốn đã đàm phán xong các điều khoản rồi, tại
sao họ lại đột nhiên đưa ra hiệp thương loại trừ chứ? Hơn nữa phong cách
đàm phán của người đại diện ở Trung Quốc của GP rõ ràng có sự thay đổi
rõ rệt sau mấy lần đàm phán, cứ có cảm giác sau lưng họ có cao nhân trong
nước nào chỉ bảo.”.
Nam Kiều im lặng một lúc mới hỏi: “Cuối cùng GP hợp tác với công
ty nào?”.
“Wings”.